Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Blog Dân Làm Báo bám víu vào chữ “dân”


Thời gian qua, giới thạo tin cứ rầm rộ với trang danlambao, tò mò lướt qua xem thử có gì, nhưng té ra cũng chỉ là diễn đàn cho những kẻ cơ cực, cùng đường sinh loạn, cay cú với những gì Việt Nam ta đang đạt được. Mặc dù, đây là ý của những cá nhân bán chữ rẻ tiền, làm dơ bẩn Tiếng Việt, nhưng có thể đánh giá qua vài ý sau…

Blog Dân Làm Báo bám víu vào chữ “dân”
Blog Dân Làm Báo bám víu vào chữ “dân”

Thiếu tinh thần dân tộc

Lịch sử nghìn năm ghi nhận những chiến công hiểm hách của dân tộc, mỗi thời ghi nhận một anh hùng đứng lên cứu nước, đưa dân tộc thoát khỏi ách đô hộ, ngoại xâm. Tinh thần này được vun đắp qua nhiều thế hệ và ngày càng được lớn dần. Tiếc thay, Dân làm báo hiểu điều này nhưng lại quên mất điều này. Viện cớ dân chủ để xuyên tạc, chuyển nhỏ vẻ cho to, gây mất đoàn kết dân tộc, lòng dân rối reng, thử hỏi vì dân kiểu gì?

Những câu từ nói vòng vo tam quốc, phỏng đoán và vô căn cứ, lên trời xuống biển một hồi rồi cuối cùng lôi dân ra là bia đỡ đạn, hàm ý nói bậy để rồi dân chịu, đúng là luận điệu của Dân làm báo.

Thử hỏi người Việt Nam nào không yêu nước, từ lúc biết cầm cây bút chì nặn từ nét chữ đến lúc viết thành câu hoàn chỉnh, ai ai cũng biết yêu nước, yêu tiếng Việt và thầm cảm ơn những thế hệ cha anh đã hi sinh thân mình để bây giờ chúng ta được ngồi viết từng chữ mà không có tiếng đạn bom, ăn miếng cơm ngon mà không phải chui hầm. Thế mà có kẻ mượn từng từ tiếng Việt để viết những điều không nên nói, để phát ra những từ mà lương tâm không cắn rứt. Âu những kẻ như vậy chỉ là những kẻ vô hồn, thiếu lương tri và chẳng có gì trong đầu, ngoài thái độ cay cú, bực tức vì chẳng được như người khác.

Luận điệu vô tri càng khẳng định rằng, những người cầm bút trong cái trang danlambao kia chỉ là những kẻ vô công rỗi nghề, không có việc gì làm, không làm động và thích hưởng thụ. Thử hỏi ai dám nghe những người như vậy? Ai dám tin những kẻ như thế?

Sự phát triển của xã hội luôn luôn tồn tại những vấn đề mâu thuẫn nhau, giải quyết những mâu thuẫn đó để xã hội phát triển hơn. Nhân dân Việt Nam trải qua bao thế hệ luôn tin tưởng vào tinh thần Việt. Và hiện tại, họ tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, tin vào những tin hoa và Chủ tịch Hồ Chí Minh đẫ vun đắp và xây dựng. Có những kẻ ganh tị với niềm tin đó, đang cố đánh vào niềm tin đó để hi vọng một điều gì đó xa vời. Nhưng những kẻ kia quên rằng, ở đâu có niềm tin, ở đâu có khát vọng thì luôn luôn vĩnh hằng.

Đọc những dòng chữ trong dân làm báo, thấy thương cho những người viết ra những dòng chữ, thấy thương cho tiếng mẹ đẻ của mình. Hi vọng, những “cây bút” ảo tưởng kia một ngày nào đó tỉnh lại, để dành thời gian làm những điều có ích cho xã hội, dân tộc Việt.

Bám víu vào chữ “dân”, nhưng lại quá xa rời dân

(Còn tiếp)

Nguồn: Ma Làng Báo / Tin Quân sự